Last updated Sun Apr 26, 2009 Member since August 2006
Happy mom!
Khi tôi lớn lên đã thấy cây râm bụt ấy trước cổng. Những cành cây tỏa rộng xà vào hàng rào rỉ vàng những bông hoa đỏ thắm…
Hoa râm bụt không đẹp nhưng hầu hết bọn trẻ con đều thích. Làng nghèo. Họa hoằn lắm mới có bức tường xây bằng gạch còn lại hầu hết vẫn là những hàng rào cúc tần và những cây râm bụt. Cành cây xòa thấp xuống, lũ chúng tôi thi nhau vặt lá vặt hoa về chơi đồ hàng. Những chiếc nụ búp xinh xinh làm nem, hoa đỏ làm nộm, những sợi dây tơ hồng vàng óng làm phở làm bún, những chiếc lá xanh làm rau. Rồi hoa cau là cơm, là gạo…. thế là đã có một bữa tiệc tuổi thơ linh đình. Lắm lúc buồn mồm, lại rút đài hoa ra hút mật, ngọt ngọt vui vui.
Một hôm nào đó bọn con gái lấy trộm một đoạn dây mây nhà hàng xóm, buộc vào đó những bông hoa đỏ rực làm thành một vòng hoa đội đầu cô dâu. Rồi về nhà chọn một bộ quần áo đẹp nhất để chơi trò cô dâu chú rể. Chơi chán thì quẳng hoa vào một góc sân. Lúc về đã thấy những bông hoa nằm héo rũ, quay quắt như một lời trách móc.
Đông về. Trời xám xịt. Hoa râm bụt vẫn nở đỏ cành. Dường như mùa thu có bao nhiêu nắng râm bụt gom hết vào mình dành để thắp lửa sưởi ấm mùa đông. Hoa lúc nào cũng rực rỡ sáng bừng một góc, làm cho lòng người cũng bớt lạnh lẽo.
Hôm rồi về, chú tôi dọn vườn để làm nhà mới. Ngôi nhà 2 tầng “ hoành tráng” giữa làng thì không thể để bụi râm bụt làm hàng rào được. Thế là kỉ niệm một thời tuổi thơ bị đốn, ngã vào một góc chờ khô thì làm củi đốt. Cô em họ níu tay tôi hỏi “ có phải hôm trước ông bụt đi qua ngõ nhà mình, ông ấy chấm đầu ô vào đấy để cho cây nở hoa đỏ không chị”. Tôi chỉ cười mà không trả lời. Ngày xưa bà nội cũng từng kể cho tôi nghe câu chuyện ông bụt ấy mà.
Tuổi thơ của tôi sẽ chẳng có nhiều kỉ niệm đến thế nếu như tôi không được là em gái của anh. Tôi được anh cưng chiều hơn tất thảy các đứa em họ hàng khác, có gì ăn cũng dành phần, đi chơi đâu cũng dắt theo. Bù lại tôi cũng quý anh nhất trong số các anh chị họ.
Hồi bé tôi vốn hay ốm yếu nên được cả nhà cưng chiều. Có lẽ vì thế mà tính tôi hay nhõng nhẽo và ưa đòi hỏi. Các anh chị họ khác rất thích chơi với tôi vì tôi hay có bánh kẹo ngon nhưng lại cũng sợ những lúc tôi lên cơn dỗi hờn thì không ai dỗ được. Chỉ có anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, dù tôi có khó chịu thế nào anh cũng có cách làm tôi nguôi giận. Được thể tôi ngày càng hay bắt nạt anh.
Bà nội luộc cho quả trứng gà, trứng gà con so bao giờ cũng nhỏ mà lại có 1 cái vẹo để cho không khí vào. Nhưng dù anh giải thích thế nào tôi cũng giãy ra khóc vì cho rằng “ anh ăn tẹo của em”. Chỉ đến khi anh hứa cho con dế chiến của anh tôi mới chịu thôi. Rồi khi đi học về, mẹ để dành tô cháo ăn cho đỡ đói trong lúc chờ bà nấu cơm, tôi đã ngằn ngặt bắt anh ăn bằng hết chứ nhất định không đụng 1 miếng nào. Chờ cho miếng cháo cuối cùng vừa kịp chui xuống cổ họng anh, tôi đã la làng lên “ anh ăn hết của em rồi” và lăn ra sân ăn vạ. Không biết bao lần tôi làm tình làm tội anh vì cái tính trẻ con ấy của mình.
Trừ những lúc ốm đau ra, tôi luôn là đứa đầu têu mọi trò nghịch ngợm cho các anh chị em họ khác. Có lần tôi bẫy được 1 con chuột to, thay vì sợ sệt như mấy đứa con gái khác thì tôi lại ghè nó ra, buộc dây chun vào đuôi sau đó nối vào 1 cái que thật dài. Cuối cùng túm thêm vào chân nó 1 nhúm bùi nhùi và châm lửa đốt. Con chuột nóng hoảng quá chạy lung tung. Lũ chúng tôi thích chí hò reo inh ỏi. Cho đến khi nó vọt được vào đống rơm nhà hàng xóm. Đống rơm ngùn ngụt bốc cháy mà người lớn chẳng có ai. Đến khi bà nội về thì đống rơm nhà hàng xóm chỉ còn là 1 đống tro nham nhở. Bác biết tôi làm nên gọi ra hỏi tội. Đúng lúc bác giơ cái roi tre to như ngón chân cái định quất vào mông tôi thì anh lao vào đỡ. Một cái lằn đỏ chạy vắt ngang má anh và thâm tím cả tuần sau không khỏi. Rồi cái lần tôi mải mê chơi đồ hàng trên đường ray khi đoàn tàu đang rầm rập lao đến. Anh chăn trâu dưới bãi lao vội lên, hắt tôi văng xuống triền đê. Để cứu tôi lành lặn, trên mí mắt bên phải của anh bây giờ vẫn còn 1 vết sẹo mờ mờ.
Ngày anh học lớp 12, có để ý chị Hạnh cùng lớp. Mấy lần hẹn chị đi chơi đều bị tôi phá đám. Tôi nằng nặc đòi đi theo dù cho anh giải thích thế nào cũng không nghe. Cuối cùng mặc cho chị Hạnh ấm ức anh vẫn phải để tôi ngồi te tởn trên gác ba ga giữa anh và chị. Ngày SN chị, anh hí hoáy chuẩn bị quà từ rõ sớm. Lúc anh đi tìm mua hoa, tôi đã kịp nhét thêm vào hộp quà một thứ kinh dị nhất trên đời : 1 mảng lá chuối toàn bọ nẹt. Khi gỡ món quà của anh, chị chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi ngất xỉu. Mối tình học trò ấy chấm dứt nhanh chóng chỉ vì trò nghịch dại của tôi.
Hồi đám cưới anh, tôi gần như dành hết phần cả nhà chọn cho anh từ chăn ga gối đệm, thiếp cưới đến váy áo cô dâu. Chị dâu cũng ấm ức lắm nhưng biết anh cưng chiều tôi nên đành im lặng. Tôi dần lớn lên, hiểu biết thêm nhiều nên đã không còn nhõng nhẽo và ưa vòi vĩnh nữa. Anh cũng hạnh phúc với tổ ấm nho nhỏ của mình. Anh em ít có dịp quan tâm đến nhau hơn, lâu lâu tôi có tạt qua nhà cũng chỉ kịp hỏi anh chị và cháu thế nào rồi lại tót đi ngay. Sinh nhật bạn thì không quên nhưng sinh nhật anh lại cứ cố tình lờ đi. Hôm nay bỗng nhiên lại thấy nhớ nhớ nên nhắn cho anh 1 cái tin ngắn ngủn “ Chúc anh sinh nhật vui vẻ”. Anh điện lại ngay, dặn dò đủ thứ. Còn hào hứng bảo “ Mày về đi, anh giới thiệu cho mấy đứa làm ở chỗ anh. Bọn nó nhìn thấy ảnh mày cứ đòi xin số của mày mãi. Mày mà cưới bây giờ, anh cho tiền mua hẳn 1 bộ chăn ga gối đệm, khuyến mại thêm cái tủ để quần áo nữa”. Thấy thương anh biết bao nhiêu.
Đêm qua cùng IAMMAI, Katty, Nothingness tìm đến 1 quán nhạc Trịnh. Nói là quán vậy thôi, chứ thực ra đó chỉ là 1 căn phòng nhỏ chưa đầy 10m2 nằm trên tít tầng 5 của 1 khu tập thể cũ kĩ. Lên đến nơi mệt bơ phờ. Nhưng khi nhìn thấy ghi ta, khi nghe mọi người hát tự nhiên thấy vui và ấm áp. 4 đứa dường như là những vị khách cuối cùng. Cả thảy có hơn chục người trong phòng thôi. Vừa đàn vừa hát. Mấy đứa mình cũng hăng hái hát theo. Lâu rồi ko thấy nhẹ nhõm như vậy.
Bật điện thoại gọi cho cô để cô nghe được mấy đứa hát. Cuối cùng lại nhầm số. 1 ngươì khác được nghe trọn vẹn bài biển nhớ. Đến lúc người ta gọi điện cảm ơn mới ớ ra cái đứa vừa xong chả quen biết gì mình.
Gọi cho 1 người bạn khác, để bạn nghe không khí ấm áp nơi đây. Khi nào bạn có mặt ở HN, sẽ dẫn bạn đến chỗ này nhé. Hi vọng Club nhỏ và ấm áp này sẽ trở thành điểm đến thường xuyên.
Post bài này lên theo yêu cầu của em Mèo Lười. Dạo này không có cảm hứng để viết cái gì hết nữa. Cảm xúc bị tụt rồi, kéo mãi ứ lên được.
=================
Thiên hạ nhắc hoài em hãy quên đi
Những ảo tưởng chỉ càng làm cho mình thêm đổ vỡ
Nhưng làm sao ngăn những oan ức đang đua nhau nức nở
Bắt đền em.
Càng cố quên thì lại càng nhớ thêm
Người ta đành lòng quên vì người ta không thể nhớ
Một mình em trên đường dài heo hút gió
Còn ai với ai tim trơ trọi trên đường
Trong giấc ngủ mùa nằm quên hết những yêu thương
Khẽ nhói buốt một lời nguyền em ko dám bước
Có điều gì như là niềm tuyệt vọng đang chờ em phía trước
Lời tạm biệt lê thê từ xưa tới bây giờ
Em cuống cuồng về gom nắng ghép vào thơ
Nhưng con chữ cứ rời nhau đến lạ
Như anh và em dù đã bao lần vội vã
Cố ghép vào nhau cũng nghiêng ngả cuối con đường.
Con tim nhỏ cố thổi phồng mình để bao bọc yêu thương
Nên rách toạc khi thờ ơ quá lớn
Em chẳng muốn nhớ đâu nhưng làm sao quên được
Vết rách ngày xưa ai vá giúp bây giờ?